logo
Chào mừng bạn! Để sử dụng các chức năng của Diễn đàn, vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nguyenhongdao92  
#1 Đã gửi : 06/10/2014 lúc 09:35:00(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Khách
Gia nhập: 14-08-2008(UTC)
Bài viết: 139

Từ một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ, nhờ say mê luyện tập võ nghệ vươn lên trở thành người đứng đầu võ đường với hơn 17 nghìn môn sinh – câu chuyện về cuộc đời võ sư karate-do Nguyễn Ngọc Hòa không chỉ là tấm gương sáng trong giới võ thuật mà còn như “huyền thoại” giữa đời thường…
Đứa trẻ khốn khổ
Ngoài 30 tuổi, nét hao gầy không dấu nổi một cuộc đời đầy sóng gió trên khuôn mặt già hơn tuổi của anh. Tuổi thơ anh nhức nhối như một vết thương lòng, chực rớm máu. Đất Tân Kỳ - Nghệ An cằn sỏi đá, người Tân Kỳ kham khổ nhưng anh và 3 đứa em còn khổ hơn khi “không có bố”. Thân mẹ gầy gò lại đau ốm quanh năm. Đôi vai nhỏ bé của Hòa sớm phải oằn mình bươn chải giúp mẹ lo toan cuộc sống. Ngoài giờ đi họ, tuổi thơ anh là chăn trâu, cắt cỏ; là nắng, gió và bụi; là đen nhẻm như hòn than, còi cọc như hạt mít. Nhưng với Nguyễn Viết Hòa – những năm tháng đói khổ ấy là những năm tháng anh “đầy đủ” nhất về mặt tình cảm khi được sống bên mẹ, bên các em.
Năm 1993, tai họa bất ngờ ấp xuống: Mẹ Hòa qua đời. Cơn bạo bệnh đã cướp đi điểm tựa cuối cùng của lũ trẻ. Mấy đứa em của Hòa khóc cạn nước mắt, còn Hòa suy sụp đến tuyệt vọng. Không ngày nào anh không ra mộ mẹ, quỳ và khóc. Anh hoang mang, lo sợ không biết mình phải làm gì? Mình và các em sẽ sống ra sao? Năm đó, Hòa mới 16 tuổi.
Hòa quyết định bỏ học, ôm cô em gái út ra Hà Nội kiếm sống. Hai đứa em còn lại anh gửi gắm họ hàng trông nom giúp. Ra Hà Nội, ơ vơ một thân, một mình, Hòa mua cái bơm xe đạp ra đứng đường mỗi ngày không kiếm nổi 5 nghìn đồng. Sống vạ vật một thời gian, sợ em gái không chịu nổi, buộc lòng Hòa phải đưa em út vào trại mồ côi Đông Anh. Lo cho hai đứa em ở quê, không biết ăn học ra sao, anh nhảy xe về Nghệ An. Vừa chân ướt chân ráo tới đất Tân Kỳ, anh lại nghe tin trại trẻ mồ côi sẽ đưa em út sang nước ngoài làm con nuôi. Sợ cảnh anh em chia lìa, Hòa lại tức tốc đáp xe ra Hà Nội đón em về. Thà đói khổ nhưng anh em còn có nhau. Anh vẫn khuyên các em cố gắng học hành. Về phần mình, anh gắng đi học tiếp. Anh xác định chỉ có con đường học tập mới đưa mình thoát khỏi bóng tối của sự nghèo khổ và tăm tối.
Năm đầu tiên thi đại học, Hòa bị trượt. Sự thất bại không làm nhụt chí người trai có ý chí sắt đá. Anh lại một phen khăn gói ra Hà Nội. “Nếm mật nằm gai” một năm trời anh đã giành được công lao của chính mình: Anh đỗ khoa Luật trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Võ thuật: Duyên và Nghiệp
“Tôi mê võ thuật từ bé. Những buổi chiều tôi thường trốn mẹ ra bãi đất trống sau nhà tập võ cùng đám bạn. Tôi thích xem phim chưởng và say mê tất cả những gì liên quan đến võ thuật. Tôi tìm bằng được những cuốn sách dạy võ và đọc cho đến khi thuộc làu” – anh Hòa tâm sự. Chính trong những tháng ngày vừa ôn thi vừa làm việc kiếm sống nơi Hà Thành anh mới có dịp trau dồi và cọ sát tại các sới võ chính thống. Anh tham gia CLB võ thuật Hà Nội. Anh bảo cả ngày, nửa buổi anh đi học nửa buổi anh đi làm thuê: phụ hồ, vá xe, giao nước mắm… để đêm về lại khoác lên mình bộ võ phục. Nhờ học võ mà anh có cơ thể dẻo dai, sức chịu đựng phi thường. Anh đã từng cõng bao xi măng từ tầng một lên tầng bảy, hay đứng bên máy dập than tổ ong 6-7 giờ liền. Lao lực vì công việc, đến với võ thuật anh lấy lại thăng bằng và niềm tin trong cuộc sống. Võ thuật giúp anh sống mạnh mẽ và vững vàng hơn. Người võ sư trẻ tuổi thừa nhận rằng, nếu không có niềm đam mê võ thuật, anh đã gục ngã từ lâu rồi. Những năm tháng tập luyện võ thuật tại quê nhà, học võ, thi đấu và dạy võ thuê ở Hà Nội đã giúp anh tiến bộ vượt bậc. Đam mê võ thuật, anh đam mê một ngày có võ đường của riêng mình.
Năm 1994, anh mở CLB võ thuật đầu tiên trên đất Tân Kỳ. Nhiều người ngăn trở, e rằng CLB của anh cũng như những CLB trước không trụ nổi. Người dân vẫn giữ ác cảm về những “ông võ” lập nên CLB võ thuật để rồi gây rối bằng những trận đánh nhau, cướp bóc… Anh phải ra sức tạo lập uy tín, lấy lại niềm tin của họ. CLB Võ thuật của anh kỷ luật rất nghiêm minh. Anh không bao giờ cho phép các môn sinh hút thuốc, uống rượu rồi làm những điều càn quấy. Trước sự cố gắng của anh, người dân khâm phục và coi anh là người làm hồi sinh đất võ. Bắt đầu từ CLB võ thuật ở Nghệ An, để mở rộng mạng lưới môn sinh, phát triển võ đường anh mở thêm CLB ở Hà Nội. Anh gây dựng võ đường ngày càng lớn mạnh. Môn sinh tìm đến võ đường Ngọc Hòa không chỉ vì đây là võ đường có khả năng tạo dựng phong trào mà còn là nơi đào tạo lớp vận động viên có trình độ, kỹ thuật cao.
Chủ võ đường đông môn sinh nhất nước
Hơn 10 năm thành lập, công ty Võ Đường Ngọc Hòa đã gây dựng được 23 CLB tại Nghệ An và Hà Nội với hơn 17 nghìn môn sinh, gần 100 huấn luyện viên và trợ giáo.
Anh Hòa bảo, mỗi lần tham gia thi đấu học trò của anh đều đoạt giải. Năm 2001 với giải Karate Hà Nội mở rộng, học trò mang về 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Năm 2002 là 1 HCV, 4 HCB. Giải Karate sinh viên toàn quốc 2004 học trò mừng sinh nhật thầy: 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.
Với bằng Đại học Luật trong tay, với trình độ võ thuật khiến người ta phải nể phục anh hoàn toàn tự tin vào khả năng quản lý và phát triển của công ty Võ Đường Ngọc Hòa.
Ngày ngày, tại sân luyện võ trường Đại học Kinh tế, Kiến trúc hay Đại học Quốc gia Hà Nội anh say sưa truyền đạt võ thuật cho các học trò. Dạy học trò các thế võ, anh còn dạy học trò cách sống. Anh luôn bảo họ: “Luyện tập Karate đã khó, học được chữ “do” trong Karate-do còn khó hơn nhiều”…
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET 2.2.3 | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.200 giây.